Tâm hồn tôi đang xa lầy trong thứ tình cảm mới nảy sinh không nên có với một người đàn ông khác không phải chồng tôi. Tôi nhận rõ đó là thứ tình cảm không hề bình thường: có nhớ, có mong, có lo lắng, quan tâm và có nhịp đập không bình thường của con tim mỗi khi gặp gỡ hay nhìn thấy. Anh là nơi tôi nghĩ đến đầu tiên mỗi khi ngậm ngùi trong nỗi đau khổ mà chồng tôi đày đọa cuộc sống của tôi.
Anh là nơi tôi muốn tâm sự và kể hết nỗi khổ của đời mình. Anh rất hiểu tôi để rồi anh động viên và xoa dịu nỗi đau cho tôi rất nhiều. Những lúc bị chồng đánh đập tôi cắn răng chịu đựng và người như lả đi vì đầu đang tưởng tượng rằng chân đang chạy đến bên anh để được anh che chở.
Ngược lại, anh cũng không ngăn được tình cảm nhớ, mong và thương tôi. Anh cũng lấy vợ được 8 năm rồi nhưng theo anh tâm sự thì đó cũng không phải là hạnh phúc mà anh mong muốn. Vợ anh mải mê công việc ngoài xã hội quên mất bổn phận làm vợ, làm mẹ của gia đình.
Tôi quen anh "người trong mộng" qua một người bạn thân của tôi. Chúng tôi "say nhau", yêu nhau như chưa bao giờ được yêu, nghĩ đến nhau nhiều hơn bao giờ hết, nhưng tất cả chỉ là trong "tư tưởng".
Ngập tràn trong nước mắt vì nhớ anh và sợ cuộc sống hiện tại với chồng, giật mình khi con gái gọi mẹ đút cơm. Tôi như từ mộng tưởng trở về hiện tại. Hiện tại của tôi và cả anh trong mộng đang có là hai gia đình và những đứa con thân yêu. Tuy không được hạnh phúc thực sự như mình mong muốn nhưng cả hai đều nhận thức được gia đình là quan trọng đến nhường nào.
[Only admins are allowed to see this link]
Thu Nov 28, 2013 2:33 pm by cuaeu1